Thanh âm quen thuộc này lập tức gợi là hồi ức của Lang Hoa, nàng nhớ
ra rồi, người có khuôn mặt quen thuộc này chính là ma ma quản sự bên
cạnh mẫu thân.
Lư ma ma trước nay làm việc chu toàn, kiếp trước cho đến trước khi
nàng chết vẫn là tâm phúc bên cạnh mẫu thân. Bây giờ bà ấy hiển nhiên là
có chút mất đi lý trí, lại ở trước mặt Lục Anh chỉ trích nha hoàn.
Cố lão thái thái sa sầm mặt lại, Lục Anh lập tức tiến lên trước, “Trong
nhà di tổ mẫu có việc, con xin cáo lui trước.”
Cố lão thái thái liếc Lư ma ma một cái, “Không có cái gì mất mặt cả, con
cũng không cần tránh đi, cứ nghe đi là được.”
Lục Anh lúc này mới lại ngồi xuống.
Lư ma ma tự biết mình lỗ mãng, “Lão thái thái, nô tì cũng không biết
Lục tam gia đang ở đây.”
Cố lão thái thái nhấc chén trà lên uống, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lư ma ma gật gật đầu, chỉ vào nha hoàn trên mặt đất, “Nha hoàn này lại
thông đồng với nha hoàn Cố Xuân, vu khống cho nô tì mua chuộc Kính
Minh sư thái đi hại đôi mắt của đại tiểu thư. Nô tì là thị tì của thái thái, luôn
luôn chung thành hết mực, đại tiểu thư bị nhiễm bệnh đậu mùa, lòng nô tì
lo lắng như lửa đốt, sao lại có thể làm ra cái loại chuyện này?”
“Ngươi nói đi...” Lư ma ma căm hận nói, “Rốt cuộc là kẻ nào đã sai
khiến ngươi, đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích?”
Tiểu nha hoàn ngẩng đầu lên.
Lư ma ma nhìn chòng chọc vào môi tiểu nha hoàn, bà ta biết tiểu nha
hoàn này, lão thái thái mới chọn đến để hầu hạ đại tiểu thư, còn rất trẻ con,