Nhất là tiểu nha đầu đang quỳ kia, Cố Lang Hoa nói như tòa chẳng khác
nào hết sức giúp đỡ cho nàng ta, nếu như Cố Lang Hoa thông minh hơn thì
sẽ ban thưởng tại chỗ cho nàng ta, để cho nàng ta càng thêm không kiêng
dè gì.
Lang Hoa nhìn về phía A Mạt, “Ngươi đứng lên đi, sau này ngươi chính
là đại nha hoàn bên cạnh ta.”
Lục Anh không nhịn được mà muốn cười, đúng thật là bị hắn đoán trúng
rồi, nghĩ lại nhưng lại cảm thấy kinh ngạc, một người mười ba tuổi như hắn
lại đi phỏng đoán tâm tư của một đứa trẻ tám tuổi.
A Mạt quả nhiên thẳng tắp sống lưng, “Nô tì đưa hoa quả và điểm tâm
cho bọn họ, còn đem lời của đại tiểu thư truyền đạt lại cho bọn họ. Cố
Xuân nghe xong rồi liền kéo lấy tay nô tì, uỷ thác nô tỳ nói với Lão thái
thái… nói buổi tối hai ngày trước, bà ấy nhìn thấy Lư ma ma kiểm tra bệnh
đậu mùa trên người đại tiểu thư, nàng ấy nói với Lư ma ma là bệnh đậu
mùa của đại tiểu thư sắp khỏi rồi. Cố Xuân thường đến chỗ Nghiêm lang
trung lấy thuốc, bà ấy ở chỗ Nghiêm lang trung nhìn thấy rất nhiều người bị
bệnh đậu mùa, Nghiêm lang trung nói trên người nổi mụn mủ là tốt, còn
trên người nổi ban đỏ ngược lại sẽ không tốt, trên người đại tiểu thư không
có ban đỏ, và mụn mủ đã kết vảy rồi, nhất định sẽ khỏi hẳn. Lúc đó Lư ma
ma… la rầy bà ấy… không cho nói linh tinh… cũng không cho phép nhắc
đến lời này với bất cứ ai…”
Lư ma ma cắt đứt lời của A Mạt, “Ta thấy ngươi căn bản là đang giúp Cố
Xuân đảo lộn thị phi.” Nói rồi nhìn về phía Cố lão thái thái, “Lão thái thái,
nô tì xem bệnh đậu mùa của đại tiểu thư đó là vì nô tì lo lắng cho bệnh tình
của đại tiểu thư, đại tiểu thư là gốc rễ của thái thái nhà chúng ta…”
Lời của Lư ma ma vừa nói ra liền có nha hoàn đến thưa lời.