Nha hoàn nâng một cái túi vải, đứng trước mặt mọi người không biết nên
nói cái gì, dứt khoát mở ra gói đồ ở trong lòng cho mọi người xem, một ít
bạc trắng xoá lập tức lộ ra, nha đầu khẽ run, có một miếng rơi xuống lăn
đến bên chân Cố lão thái thái.
Cố lão thái thái nhìn chỗ bạc này, cau mày lại, “Cái này ở ở đâu ra?”
Nha đầu nhìn Lư ma ma một cái, sau đó khẩn trương nói, “Là lục được
từ trong nhà của Cố Xuân.”
Lư ma ma hừ lạnh nói: “Ta biết ngay mà, ở đây nhất định có quỷ nên
mới để cho người đi khám xét chỗ ở của nàng ta, quả nhiên… ở trong nhà
của Cố Xuân lôi ra được mấy thứ này, một tạp dịch nhỏ nhoi lấy đâu ra
nhiều bạc như thế? Nhất định là đã làm ra chuyện gì mất mặt.”
Lang Hoa cảm thấy lời của Lư ma ma có chút đạo lý.
Họ Cố, tám phần là lão gia nhân, nếu như mọi việc đều suôn sẻ thì đã
sớm ở trong nội viện làm việc rồi, làm sao lại là một tạp dịch không đáng
để mắt tới? Lương tháng của tạp dịch rất ít, cho nên Cố Xuân còn phải lên
núi đào thuốc bổ sung vào chi phí trong nhà, người trung thực vất vả làm
việc căn bản là không thể nào được uỷ nhiệm trọng trách đi làm mấy việc
bẩn thỉu mất mặt này.
Ngược lại là Lưu ma ma, từ lúc tức phụ Cố Xuân nói đến lúc tìm được
bạc, mỗi việc đều làm rất thành thạo.
Chỉ là, nàng không ngờ đến lại là Lư ma ma.
Trong kiếp trước, nàng cũng coi Lư ma ma như người của mình, bảo Lư
ma ma giúp mình làm không ít chuyện.
Nếu như kiếp trước những người và những việc thật tâm thật ý mà nàng
biết đó đều là giả, vậy thì rốt cuộc cái gì mới là thật?