Lý Húc trợn tròn mắt, nhìn mọi người nổi đuôi nhau lên trước cầm bút
lên.
Đầu Danh Trạng.
Tất cả mọi người đang viết Đầu Danh Trạng trước mặt hắn.
Như vậy, không có ai có thể tố cáo đổi phương, bất luận tới đâu họ cũng
sẽ muôn miệng một lời, dù hắn chết ở đây, quan phủ cũng không tra được
bất cứ chứng cứ gì.
Họ sao dám làm như vậy, mắt Lý Húc đảo sắp choáng rồi.
Mặt của Lưu Hiển tới trước mặt hắn, “Không có cách nào, đây là quy
tắc, Lý gia các người vì tiền đồ có thể bất chấp sự sống chết của chúng ta,
chúng ta để tự bảo vệ liền phải hạ sát thủ, đây là quy tắc”
Lý Húc sợ hãi vũng vẫy.
Lưu Hiển nói: “Chúng ta không thể để người Tây Hạ tấn công thành
Hàng Châu, nếu Lý gia các ngươi không giải được nạn của chúng ta, chúng
ta chỉ có thể tự mình động thủ, lẽ nào không phải sao?”
“Chúng ta không muốn giống như bách tính của thành Dương Châu, già
trẻ lớn bé, sản nghiệp nhà chúng ta đều ở đây, mạng của ngươi không đáng
mấy tiền.”
Lý Húc chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang run rẩy.
Họ có thể sẽ giết hắn, nhất định sẽ giết hắn.
Lưu Hiển đột nhiên nói: “Ngươi còn muốn sông không?”
Trong mắt Lý Húc lại đốt lên ngọn lửa hi Vọng, không ngừng gật đầu,
muốn, đương nhiên hắn muốn sống, chỉ cần có thể để cho hắn sống.