Nhất định là Hàn Chương, Hàn Chương ép hắn xuất chiến mới có thể bắt
đi Húc Nhi như vậy.
Lý Thành Mậu vừa nghĩ tới đây, Quản sự tới báo, “Thủ Bị đại nhân tới
rồi, nói là có việc quan trọng muốn gặp lão gia, mời lão gia ra ngoài gặp.”
Lý Thành Mậu chau mày, Lưu Hiển đang yên đang lành vì sao bảo hắn
ra ngoài gặp.
Lý Thành Mậu kiên nhẫn bước từng bước lớn ra ngoài cửa.
Trước cửa Lý gia, Lưu Hiển mặc quan phục oai phong cưỡi trên ngựa,
râu hàm dưới đã được cắt tỉa, chỉ để lại một búi mỏng mảnh, tay chống
trường kiếm giữa eo, vẻ mặt rạng rỡ liền đổi thành bộ dạng tuổi già sức yếu
trước đó, sau lưng hắn là Thủ Quân Hàng Châu mặc giáp trụ.
Lý Thành Mậu có chút ngạc nhiên, không ngờ Lưu Hiến lại mặc chính
thức như vậy.
Lưu Hiển nhìn Lý Thành Mậu hơi ngây ra, “Lý đại nhân, nghe nói quý
công tử đã tới Dương Châu, ngài khi nào hành động? Thành Dương Châu
bị người Tây Hạ vây khốn, quý công tử tới đó e là sẽ gặp phải độc thủ của
người Tây Hạ, nếu ngài lo lắng cho hắn thì phải lập tức phát binh tới, muộn
rồi... e là tính mạng của quý công tử không bảo toàn.”
Là hắn. Lý Thành Mậu trợn tròn mắt, là Lưu Hiển.
Là Lưu Hiển bắt Húc Nhi ép hắn tới Dương Châu.
“Lý đại nhân, mấy vạn viện quân của ngài ở ngoài thành Hàng Châu nửa
tháng, bách tính trong thành chúng ta nuôi ăn nuôi uổng, khi nào ngài đi
đánh trận đây?” Trong đám người không biết là ai nói một câu, lập tức bách
tính xung quanh đều ào ào hét lên.