Không thể nào, tại sao Cổ đại thái thái lại hận hắn, dường như hắn đã
làm chuyện gì thiên lý bất dung, hắn luôn cẩn thận hầu hạ, không dám có
nửa lời oán thán, vì trong lòng hắn hiểu rõ, nếu không có Cổ đại thái thái,
hắn cũng không thể có địa vị hiện nay.
Lục Văn Hiển vội nói: “Nàng... nàng đừng tức giận... có việc gì nàng dặn
dò ta, ta đều đi làm.”
“Ngươi có thể làm gì? Đến Trấn Giang giết Hàn Chương?”
Ánh mắt của Lục Văn Hiển ảm đạm.
“Vẫn là nghĩ xem làm sao nắm được Lang Hoa trong bàn tay, nếu ngươi
làm xong việc này, Lục gia vẫn sẽ có vinh hoa phú quý dùng không hết,
nếu ngươi không làm được... ngày sau ngươi còn có thể chết trong tay nó.”
Đây là lời gì?
Lục Văn Hiển ngây ra đó, sao giống như hắn đã chết ở trong tay Cổ
Lang Hoa một lần rồi vậy?
Lý Thành Mậu vừa điểm binh tới Dương Châu.
Tiéng hoả pháo của thành Dương Châu lại đã làm chẩn động mặt đất
Giang Chiết.
Ngựa của người Tây Hạ bắt đầu không chịu không chê, đội xung phong
đột nhiên loạn lên.
Phó Tướng dưới trướng Hàn Chương vẫy tay chào huynh đệ sau lưng rồi
lên trước đón địch, lại đột nhiên phát hiện đã có một tiểu đội mò tới sau
lưng người Tây Hạ.
Động tác của đội đó nhanh nhẹn, mục tiêu chuẩn xác, đến người trèo ra
từ đống xác chết như hắn cũng không cầm được muốn khen lên một tiếng: