Lang Hoa nhanh nhẹn kéo y phục trên người Triệu Linh ra, một đường
vết thương đột nhiên xuất hiện trước mắt, men theo eo trượt ngang Sang,
trông có vẻ lực đạo rất lớn, nếu không phải kịp thời né được, nói không
chừng sẽ bị tách sống.
Nhưng còn may, vết thương không sâu lắm. Lang Hoa thở phào nhę
nhõm.
Mấy ngày nay ở chỗ Hồ tiên sinh đã học được không ít cách trị liệu
ngoại thương, loại vết thương này Lang Hoa tự nhận có thể ứng phó được.
Sau khi rửa ráy, rắc bột thuốc cầm máu lên, dùng chỉ vỏ dâu khâu lại hai
mũi đơn giản, sau đó lại dùng vải băng bó vết thương lại, Lang Hoa làm
xong những việc này đã mất hơn nửa canh giờ rồi.
Triệu Linh luôn nhắm mắt nằm ở đó, không biết có phải ngủ rồi không.
Ánh nắng đã xuyên qua ô cửa, A Mạt đang thu dọn áo ngoài Triệu Linh
thay ra, ánh sáng chiến lên in hai dấu vành khuyên rõ ràng bên trên.
A Mạt không cầm được cảm thấy hiếu kì, “Đây là gì?”
Lang Hoa nhìn tới, đột nhiên nhìn về phía Triệu Linh trên sạp, “Triệu
Linh, ngươi đứng lên cho ta.”