Tiêu ma ma bước nhanh vào phòng, không cầm được bịt mũi, “Mùi máu
tanh nồng như vậy.” Vội vàng dặn dò A Quỳnh, “Mau mang ít hương trầm
tới.”
Lang Hoa lúc này mới phát hiện trên đất còn có lốm đốm vết máu.
Đánh trận sao có thểkhông bị thương.
Tiêu ma ma cậy gan to tiến về phía trước hai bước, Triệu Linh hình như
cảm giác được có người lại gần, nắm chặt kiếm trong tay, thân kiếm phát ra
tiếng kêu ròn tan trong vỏ kiếm.
Tiêu ma ma rụt lại, “Làm thế nào đây, đều là hoạ của Tiêu Ấp gây ra.”
Nếu không phải Tiêu Ấp, tiểu thư cũng sẽ không quen Triệu Linh, càng sẽ
không phải xử lý những việc phiền phức này.
Tiêu ma ma nghĩ một chút, “Có cần tìm Hồ tiên sinh tới không?”
Trời còn chưa sáng, Hồ Trọng Cốt không sống ở Cổ gia, như vậy ra
ngoài tìm người, e là rất nhanh sẽ khiến mọi người đều biết, thấy bộ dạng
của Triệu Linh cũng không có trọng thương gì, không thì hắn biết chỗ ở của
Hồ Trọng Cốt, nhất định sẽ trực tiếp chạy tới trị thương, sao có thể tới chỗ
nàng.
Người này xưa nay thông minh sẽ không lấy tính mạng bản thân ra làm
trò đùa.
Lang Hoa nghĩ một lát chuẩn bị không đi quấy rầy ông ta, giữ hắn tới
trời sáng, liền để Tiêu Âp đưa hắn ra ngoài.
“Tiểu thư... máu này vẫn cứ chảy, người nhìn xem chỉ một lát chăn đệm
đã bị ngâm ướt rồi.” Lang Hoa lại gần xem, quả nhiên từ eo Triệu Linh
rướm máu ra.