Triệu Linh cũng theo ánh đèn nhìn qua, trong con mắt u ám mang chút
mệt mỏi, giống như đã nhiễm một tầng sương mờ, nhưng đột nhiên lại trở
nên rõ ràng, “Mặt nàng sao lại đỏ như thế? Bệnh rồi?”
A Mạt bên cạnh cũng mới phát hiện, “Tiểu thư, có phải người không
khoẻ ở đâu không” Nói rồi đưa tay ra sờ trán Lang Hoa.
“Không có gì.” Lang Hoa đột nhiên trở nên khó chịu, tuỳ tiện nằm mơ,
tỉnh dậy đã quên bảy tám phần, sau đó Triệu Linh liền xông Vào.
Nói cho cùng nàng và Triệu Linh này nhất định là mệnh lý xung đột.
Nghe nói nàng không sao, Triệu Linh nhắm mắt lại, “Để ta ngủ một lát.”
Hắn vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, giống như bất cứ lúc nào cũng phải
liều mạng vậy.
“Dương Châu thế nào rồi?” “Bình an.”
Lang Hoa thở phào, dặn dò A Mạt, “Đi tìm Tiêu ma ma tới, tìm căn
phòng cho hắn ở, đừng kinh động người khác trong nhà.”
Triệu Linh lật người, nghiêng sang, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng,
sau đó hơi hơi cười, “Ta lại không sợ, nàng sợ sẽ càng phiền phức hơn.”
Nói xong nhắm mắt lại.
Lời này của Triệu Linh ý là, nơi nàng không nhìn thấy, hắn nhất định còn
sẽ gây ra chuyện khác đểnàng khắc phục hậu quả.
Nàng đúng là không biết làm thế nào với người này.
Nếu tất cả theo ý của nàng, người này sớm đã bị nàng một cước đá lên
chín tầng mây rôi.