chết, hắn đem việc giết người thi thành luyện chữ, muốn làm từ nhỏ trước,
tốn công phu dùng kiên nhẫn, mỗi một đao đều phải chuẩn xác, mới có thể
khiến người ta chết một cách đẹp đẽ.
Hoàng Thượng vô cùng tin sủng Thẩm Xương Cát, sứ thần triều đình
mấy lần đi sứ Tây Hạ, Liêu Quốc, đều là do Thẩm Xương Cát đi theo.
Lần này Thẩm Xương Cát lại xuất hiện ở Trấn Giang.
Dù Hoàng Thành Ti cũng sẽ ra mặt điều tra việc tham ô của quan viên,
nhưng có thể quang minh chính đại tới, vì sao phải giả trang thành hộ vệ
của Trần đại nhân.
Lang Hoa gọi Tiêu Ấp tới, “Bảo hộ viện trong nhà đều đi xa chút, hộ vệ
mà Trần đại nhân đó đem tới muốn đi đâu thì đi, đừng bảo người đi theo.”
Chỉ có để Thẩm Xương Cát nhìn thấy cái hắn muốn thấy, hắn mới có thể
rời mắt khỏi Cổ gia.
Giao phó xong rồi, Lang Hoa mới vào trong nội thất nói chuyện với Cổ
lão thái thái.
“Tổ mẫu,"Lang Hoa thấp giọng nói, “Hộ vệ đó không đơn giản.”
Cổ lão thái thái vuốt ve miếng bảo thạch trong tay, dường như có rất
nhiều tâm sự, muốn nói gì cuối cùng lại không mở miệng, chỉ là thở dài,
“Bảo người đi nói với Mẫn đại nhân một tiếng, e là có liên quan tới vụ án
thông địch của Hàn Ngự sử”
Lang Hoa đang nghĩ lại là một Việc khác, không chú ý tới vẻ mặt của Cổ
lão thái thái.
Triệu Linh từng nói có một nhóm hắc y nhân đang truy xét hắn, những
hắc y nhân đó có phải là Sát Tử của Hoàng Thành Ti không, những người
này phân bố các nơi thăm dò các loại tin tức.