Ngô Đồng thất thần ngồi trên đất, “Ở ngay Hàng Châu, công tử nhà ta
nói... bảo ta đừng đi theo người nữa, tới chỗ đại tiểu thư, sau này không cần
đi theo ngài nữa, Ngô Gia chúng ta... ba đời đều đi theo... sao ta có thể
không đi theo, ta không chịu đồng ý, nhưng công tử chớp mắt đã không
thấy nữa.”
Lang Hoa kiên nhẫn, “Sau đó thì sao?”
Ngô Đồng không buồn lau nước mắt trên mặt, “Sau đó ta đến tất cả
những nơi công tử từng tới, đều không có... công tử không còn nữa...”