“Lần trước tới Dương Châu ta không đi... đó là vì trên chiến trường...
công tử bất luận thể nào cũng có thể tự bảo toàn... lần này lại khác rồi!”
“Công tử phát hiện những hắc y nhân truy xét ngài ấy là người của
Hoàng Thành Ti, những người đó võ công âm nhu, một người hai người
không thành vấn đề, tập trung lại... thì khó nói rồi!”
“Công tử để bắt sống một tên trở về thẩm vẫn, đã bị thương... những
người của Hoàng Thành Ti đó, còn lợi hại hơn Xích hầu, giỏi truy bắt, công
tử sớm có cảnh giác nên mới bảo Vương Huyện Thừa đem người đến cậy
nhờ Hàn Tướng Quân, để Mã Việt, Cao Vinh đi theo Trương Đồng, ta cho
rằng công tử sẽ mang theo ta đi cùng... công tử nhất định là phát giác được
nguy hiểm cực lớn, mới tự mình đi.”
Lang Hoa đã hiểu Ngô Đồng vì sao sốt ruột.
Bên cạnh Triệu Linh không đem theo bất cứ ai, nếu gặp phải người của
Hoàng Thành Ti vây đánh, vậy chỉ có bó tay chịu trói, càng huống hồ Thẩm
Xương Cát còn ở đây.
“Công tử còn bảo ta chuyển lời cho tiểu thư” Ngô Đồng nói tới đây lại
ngây ra, hiển nhiên là đang cố gắng nhớ lại lời của Triệu Linh.
Một hồi lâu, Ngô Đồng ngẩng đôi mắt đỏ đỏ lên, “Công tử nói, nếu ngài
ấy không xuất hiện nữa, tiểu thư cứ coi như chưa từng gặp ngàiấy. Ngàiấy
coi như là li biệt với tiểu thư
冬: n
Ol. Cái gì gọi là li biệt.
Cái tên Triệu Linh đáng chết này, sớm không đi, muộn không đi, giờ lại
tới bộ dạng này với nàng.