Lang Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng rất buồn bực, nàng nhìn kĩ Ngô
Đồng, Ngô Đồng cả người ngây ngây ngô ngô, chìm đắm trong bi thương,
cũng chưa chắc nói rõ lời của Triệu Linh.
Nàng không tin, Triệu Linh có thể đi tìm cái chết.
Lang Hoa đột nhiên hỏi tới, “Người của Hoàng Thành Ti từng thấy bộ
dạng của công tử nhà ngươi?”
Ngô Đồng lắc lắc đầu, “Không, không có... nhưng mũi của họ rất linh”
Lang Hoa nói: “Có lẽ ý của công tử nhà ngươi là, các ngươi không đi
theo hắn, hắn trái lại càng dễ trốn thoát, người ít dấu vết để lại ít, người của
Hoàng Thành Ti sẽ không ngờ hắn có thể một mình hoạt động, cho nên... sẽ
càng an toàn hơn.”
Mắt của Ngô Đồng đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh hắn lại ủ rũ,
“Nhưng khinh công ta rất giỏi... những người đó không đuổi kịp ta.”
Lang Hoa liếc Ngô Đồng một cái, “Vậy công tử nhà ngươi thì sao?”
Ngô Đồng nói: “Công tử nhà ta không giỏi bằng ta, nhưng... công tử đã
lừata... ta không theo kịp.”
Ngô Đồng đột nhiên lại khóc lên, thảm thiết nghẹn ngào giống như đứa
trẻ, Lang Hoa cảm thấy việc này không khủng khiếp như Ngô Đồng nghĩ,
nhưng cũng thật sự không dễ đối phó, không thì Triệu Linh cũng sẽ không
sắp xếp như vậy,
Lang Hoa đột nhiên hỏi tới, “Ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào?”
Ngô Đồng kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Công tử nhà ta nói, bảo ta đi theo
tiểu thư, mãi mãi đi theo tiểu thư, cứ coi giống như năm đó Khánh Vương
Gia giao phó đi theo công tử”