“Cho đến khi công tử các người trở về?” Lang Hoa cũng có thể lí giải,
Ngô Đồng dù võ công cao, nhưng trong cuộc sống có thể nói là rối tinh rối
mù, nếu ở lại Cổ gia, nàng cũng có thể trông nom.
Ngô Đồng ra sức lắc đầu, “Không phải, công tử nói, đi theo tiếu thư, mãi
mãi... cũng không cần đi theo ngài ấy nữa.”
Câu nói này lại khơi lên sự đau lòng của Ngô Đồng.
Lang Hoa dặn dò Tiêu Ấp, “Đưa Ngô Đồng xuống dưới nghỉ ngơi đi, có
người hỏi tới thì nói nô tài ta mới mua.”
Ngô Đồng lau lau nước mắt, “Không phải tiểu thư... ta là người gọi tiêu
của Tiêu Cục Hội Thông, bị giặc cỏ đánh bị thương, tiểu thư người cứu ta,
ta quyết định phải đi theo tiểu thư”
Đây lại là sắp xếp của Triệu Linh thì phải, chính là đế lai lịch của Ngô
Đồng hợp lý hơn chút.
Cách làm này của Triệu Linh, đúng là giống như giao phó hậu sự, dường
như từ đây về sau Triệu Linh liền sẽ biến mất khỏi đời này Vậy.
“Tiểu thư, ở cổng có một người tới đưa thiệp của người, nói là người tìm
tới thương lượng Việc Vụ Xuân năm sau.”
Lang Hoa khẽ nhăn trán.
Nàng gần đây muốn thương lượng việc vụ Xuân năm sau với người quản
lý điền trang, nhưng còn chưa bảo họ tới nhà, thiệp của nàng lại là chuyện
gì.
Lang Hoa nhận thiệp nhìn, bút tích trên thiệp, giống như là nàng chính
tay viết.
Một người trung tuổi hiền lành chân chất được người hầu dân vào cửa.