rồi.”
Hồ Vinh nói rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc túi vải trình lên.
Lang Hoa bất động thanh sắc nhìn Hồ Vinh.
Hồ Vinh nhìn giống như người quản lý điền trang chân chất thật thà, nói
chuyện làm Việc lại kín kẽ, rõ ràng chưa từng gặp nàng, lại giống như sớm
đã quen nàng vậy, mở miệng ra là nói tới việc hạt giống lúa.
Bất luận ai có mặt đều sẽ cho rằng nàng giao phó Hồ Vinh đi làm việc.
Sau cuộc chiến, việc quan trọng nhất là khôi phục cấy cày, nàng bảo
người đi khắp nơi tìm giống lúa tốt, việc Hồ Vinh tới không khác gì đưa
than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Hạt giống vô cùng chắc mẩy, dùng tay hơi hơi vê thậm chí còn có cảm
giác ấm ướt. Hồ Vinh bất động thanh sắc đưa một túi đồ khác cho Lang
Hoa.
Tiêu ma ma mở túi vải ra, Lang Hoa nhìn sang, không cầm được kinh
ngạc, trong túi vải lại đều là vấy cá.