Thẩm Xương Cát nhìn sang, người trung niên này trong mắt có vài phần
thông minh, giống như một tiểu chưởng quầy trong cửa tiệm, trong đầu
đang tính toán chút lợi nhỏ, hiển nhiên là muốn để lại ấn tượng tốt cho
người của Cổ gia, trước khi vào nhà, nhân lúc người của Cố gia không chú
ý, còn nhè nhẹ đập cát vàng dưới chân, da trên tay vô cùng khô ráp cứng
rắn, người quanh năm bận bịu với đồng ruộng mới có thể như vậy.
Thẩm Xương Cát rời mắt. Không có gì đáng nhìn cả.
Nhiều lắm chỉ là người quản lý điền trang, cách người hắn muốn tìm xa
mười vạn tám nghìn dặm.
Hắn soi xét Cό giaba bốn ngày rồi, mỗi ngày người tới Cổ gia hẳn đều sẽ
bảo người điều tra kĩ càng, kết quả không có gì khả nghi.
Cố gia này từ đầu tới chân đều rất bình thường, chỉ là Cố đại tiếu thư có
vài phần thông minh mà thôi.
Gia đình như vậy sẽ không dám chứa chấp phản tặc.
Vương Nhân Trí tám phần chính là muốn bá chiếm tài sản của Cố gia,
mới có thể nói dối rằng Cổ gia chứa chấp phản tặc.
Vậy thì, người đó rốt cuộc ở đâu đây? Nghĩ tới điều này Thẩm Xương
Cát đột nhiên trở nên hứng phấn, có một đối thủ cao minh, trò chơi mới có
thể vui, sau khi bắt được hắn, nếm được máu của hắn mới có thể càng hưng
phấn hơn.
Hồ Vinh được người dẫn vào nhà, nhìn thấy Lang Hoa Hồ Vinh lập tức
lên trước hành lễ, sau đó vô cùng tự nhiên cười lên, “Đại tiểu thư, tiểu nhân
Hồ Vinh tới phục mệnh với người.”
“Những giống lúa mà người cần đó tìm được