Hồ Vinh bộ dạng muốn khóc, “Đại tiểu thư, cái ta biết cũng chỉ là những
cái này mà thôi.”
Lang Hoa cầm vảy cá trong tay lên, “Nếu những thứ này ta không nhận
thì sao?”
Hồ Vinh bình tĩnh lại, khom lưng xuống, “Vậy thì chỉ có thể theo ý của
đại tiểu thư, mặc kệ những ruộng đất này, để chúng tiếp tục hoang phế.”
Đây chính là chỗ lợi hại của Triệu Linh, hắn biết nàng nhất định sẽ
không nhìn ruộng đất hoang vu, vì sau khi đại chiến đi qua, Giang Chiết
quá cần chỗ lương thực này rồi.
Triệu Linh thật sự cứ như vậy mà đi?
Thẩm Xương Cát đã có thể tới, vậy thì Hoàng Thành Ti chính là đã có
chút nắm chắc, có thể ở Trấn Giang bắt được Triệu Linh.
Lang Hoa cao giọng gọi Tiêu Ấp, “Đến chỗ Hàn tướng quân hỏi xem, có
phải có thông tin của người Tây Hạ Xu Minh đó không”
Hồ Vinh không nhịn được giương mắt lên, không ngờ Cố đại tiểu thư
nhanh như vậy đã đoán được rồi, chẳng trách công tử có thể đem tất cả mọi
thứ giao hết cho Cổ đại tiểu thư.
“Đại tiểu thư, người không cần đi hỏi nữa," Hồ Vinh nói, “Đừng nói Hàn
tướng quân không có mặt ở Hàng Châu, cứ coi như Hàn tướng quân ở đây,
giờ người nghe được thông tin thì làm sao? Cũng đã muộn rồi, việc này
chính vì hung hiểm, công tử nhà ta mới không để người nhúng tay vào,
người nhớ tới công tử chúng ta... là đủ rồi!”
Nàng từng nói với Triệu Linh, bất luận hắn làm gì cũng đừng liên lụy tới
Cô gia.