Ngay lúc này, bị Hàn Chương bắt được, người Tây Hạ hoảng hốt trốn về
trong cổ thành Thái Châu.
Thẩm Xương Cát có một loại trực giác nhạy bén, nếu tình báo chuẩn xác,
dư đảng của Khánh Vương ở ngay đây.
Giang Chiết đại loạn, quan viên thông thường đều bị bỏ vào đại lao,
người Tây Hạ giả trang chà trộn vào đám nạn dân, có thể bắt được chúng,
trừ phi là có tai mắt khắp Giang Chiết.
Cái này, chỉ có Khánh Vương từng cai quản Giang Chiêt mới có thể làm
được.
Giống như mèo bắt chuột, hắn đã ngửi thấy mùi, thì không thể bỏ qua cơ
hội lần này, ở Trấn Giang và Cổ gia đều không tra được chút đầu mối nào,
vậy thì chỗ Hàn Chương nhất định sẽ có huyền cơ.
Chỉ cần có thể tới Thái Châu trước khi Hàn Chương bắt được Xu Minh,
liền có thể bắt được người mà hắn muốn bắt đó.
Thẩm Xương Cát toàn lực lên đường.
Xu Minh cũng mang theo người ẩn nấp ở trong cổ thành trống trơn.
Chúng nắm chặt loan đao bên mình, chuẩn bị xuyên đêm xông ra khỏi
thành.
Ánh trăng chiếu xuống, xung quanh một vùng yên tĩnh, Xu Minh ngẩng
đầu lên hình như nghĩ tới bầu trời trên Gia Lan Sơn, cũng trong veo như
vậy, lạnh như vậy.
Chỉ cần qua đêm nay, chúng có thể rút lui an toàn, đợi tới khi nghỉ ngơi
chỉnh đốn xong rồi, lại lần nữa cuộn đất sống lại. Người Tây Hạ sẽ không
quên thù hận, chúng nhất định sẽ khiến người Tề trả lại gấp bội.