Người Tây Hạ đẩy cổng thành, Xu Minh hít một hơi dài.
Trong không khí có mùi kì quái.
Giống như mây đen cuồn cuộn đang ép lên đỉnh đầu.
Sắc mặt của Xu Minh trở nên cổ quái, hắn còn chưa hạ được mệnh lệnh
rút lui.
Tiếng Vó ngựa đã vang lên, kỵ binh dường như từ bốn phương tám
hướng tới, vây chặt chúng lại, tiếng leng keng của khải giáp va đập nhau
đinh tai nhức óc.
Đây là... Kỵ binh của Hàn Chương.
Uy thế này, trận chiến này, giống như sóng tuôn trào, như lợi khí vô địch.
Quân Hàn gia đánh thắng trận, càng dũng mãnh hơn bình thường, Xu
Minh đã cảm giác được hàn ý lạnh thấu Xương, so với gió cát ngoài ải còn
lạnh hơn hàng trăm lần, khiến hắn run rẩy, từng bước lui về sau.
Đây là sức mạnh của quân đội Đại Tề, giống như thiên lôi địa hỏa cuồn
cuộn mà tới.
Đột nhiên một trận tiếng trống liên hồi vang lên, Xu Minh kinh hãi trèo
lên trên thành lâu, hét lớn về phía ánh lửa, “Hàn Chương, ngươi đem kỵ
binh của Lĩnh Bắc vây chặt chúng ta ở đây, khó tránh có thắng cũng không
quang Vinh.”
Tiếng của Xu, Minh dường như bị bóng tối nuôt chủng rồi, dưới tường
thành có Vô số ngọn đuốc, Vô số bóng người.
Hai vạn đại quân của Hàn Chương dường như đều ở đây, họ đang mai
phục trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, San bằng tất cả
thành bình địa.