* Tạm dịch: Mặt trời Giang Nam rực rỡ như ánh hồng ban mai, Xuân
đến sông nước xanh thăm thẳm. Tìm một nhánh hoa quế nơi chùa trên sườn
núi, dừng bước lại nghỉ ngơi nơi đình thưởng thức một li rượu trúc diệp
mùa Xuân, ngắm nhìn con trai con gái say múa giữa điệu phù dung.
Tiếng ca đó khiến tất cả mọi người đều hát lên, giông như là sóng hoa
liên miên không dứt, một búa nện lên trái tim người Tây Hạ.
Trong người Tây Hạ đột nhiên có người nấc nghẹn.
Họ quên rồi, đây là quê hương của người Tề, họ không nên đến đây,
không nện biến quê hương của người khác thành chiến trường.
Đây là lỗi lớn nhất của họ.
Người Tề không phải kẻ thù của họ, họ mới là kẻ thù của người Tề.
Nhưng giờ, thời khắc người Tề báo thù tới rồi.
Họ cό lẽ sợ hãi, cό lẽ run rẩy, có lẽ trước lúc chết hối hận tất cả lỗi lầm
của mình, đây là lỗi của họ.
Người Tây Hạ đang run rẩy, đột nhiên vô số hỏa tiễn bay tới, từ trên trời
giáng xuống, rơi trên người họ.
Xu Minh mở trừng mắt nhìn bên cạnh không quên né tránh, bị hỏa tiễn
bắn trúng ngã ra đất, nhưng hắn nhanh chóng khua loan đao trong tay, mới
có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân.
Trong tiếng kêu thảm thiết, Xu Minh vứt bỏ tất cả mọi người chuẩn bị bỏ
trốn, hắn vượt qua thi thể của thuộc hạ, giống như một con sói bị cắn mất
ba chân, nhếch nhác trốn vào trong bóng tối, hắn lặng lẽ lẻn xuống tường
thành, trong bóng tối nhanh chóng trốn về một hướng khác.
Nhưng, hắn lại gặp phải một người.