Vì không có ai nhớ rõ ai là Thái Hậu ai là Hoàng Đế, cái họ nhớ chỉ có
Khánh Vương và Triệu Linh.
Nếu không có sự bảo vệ của bách tính, Triệu Linh không thể ẩn nấp ở
Giang Chiết nhiều năm như vậy, để hắn thoát khỏi quan phủ, thậm chí thoát
khỏi con mắt của Hoàng Thành Ti.
Không có tờ giấy đó của Vương Nhân Trí, Hoàng Thành Ti tuyệt đối sẽ
không dùng lượng lớn nhân lực để tìm một người tên là “Triệu Linh”.
Cho nên nhiều năm như vậy, Giang Chiết vẫn là thuộc về mạch Khánh
Vương.
Nhưng hôm nay, mạch Khánh Vương cũng đã báo đáp cho bách tính, họ
dùng sức mạnh cuối cùng của mình để bảo vệ Giang Chiết, khi quan viên
triều đình người nào người nấy đều có tâm tư ào ào rút lui, mạch Khánh
Vương kiên thủ ở đây, mạo hiểm bị triều đình bắt giữ, trong chiến tranh
Xung phong đi đầu, tận lực xoay chuyển cục diện của Giang Chiết.
Cuối cùng, Triệu Linh không đem một binh một tốt đã bắt được Xu Minh
của Tây Hạ, vạch ra dấu ngắt cuối cùng cho cuộc chiến Trấn Giang, vì có
Xu Minh, Hàn Ngự sử khó thoát tội thông địch, đại bộ phận quan Viên
Giang Chiết cũng sẽ bị thay thế. Triều đình vì truy xét dư đảng Khánh
Vương mà dẫn tới tai họa này, mấy năm sau, sẽ không có ai dám ở trên
triều đường nhắc tới việc dư đảng Khánh Vương nữa, đám người Vương
Phụng Hi cũng sẽ vì vậy giữ được bình an.
Triệu Linh đã giành chiến thắng cho bách tính Giang Chiết rồi, hắn đã
đổi lại cho bách tính sự an cư lạc nghiệp, khôi phục nguyên khí từ đây.
Nhưng bản thân hắn thì sao, có phải đã nghĩ xong kết cục rồi không?
Sắc mặt của Thẩm Xương Cát đột nhiên thay đổi, hắn còn chưa từng gặp
Triệu Linh, bất luận sống chết, hắn đều phải nhìn thấy khuôn mặt chỉnh tề