của Triệu Linh.
“Bắt lấy hắn."Thẩm Xương Cát đột nhiên hét lên.
Người của Hoàng Thành Ti ào ào xông lên vách đá, còn Triệu Linh ở
trên vách đá lại vẫn chắp tay phía sau đứng ở đó, dường như không chuẩn
bị trốn tiếp.
Cuối cùng Triệu Linh hơi hơi động đậy.
Hô hấp của Thẩm Xương Cát gần như dừng lại, hắn không tự chủ được
đưa tay ra, muốn nắm lấy y phục của Triệu Linh, kéo Triệu Linh tới trước
mặt, từ đầu tới chân dò xét kĩ càng một lượt.
Nhưng hắn không có cơ hội này nữa.
Trước lúc Triệu Linh sống sót, hắn đã mất đi cơ hội gặp mặt Triệu Linh.
Triệu Linh từ trên vách núi nhảy xuống, áo sau lưng hắn tung bay, dường
như đã hóa thành đám mây phiêu lãng bất định bên trời, tất cả mọi thứ của
hắn từ đây về sau cũng sẽ không ai biết nữa, khuôn mặt của hắn sẽ vỡ vụn
trong sông núi.
Nhựng có lẽ, đây trái lại là cách chết chỉnh tề nhât.
Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Cách chết thể diện nhất, kiêu ngạo
nhất. Là tùy ý như thế.
Là phong lưu như thế.