thể xung quân, nếu là có thể để hắn góp sức cho triều đình, hà tất phải dồn
hắn vào chỗ chết.”
Thẩm Xương Cát cười xòa nói: “Ta cũng biết tướng quân yêu thích
người tài, chỉ là Vụ án này, có liên quan tới chính cục của triều đình, không
thể coi là việc bình thường”
Hàn Chương đầu tiên là có chút mơ màng, đột nhiên mắt sáng lên, giống
như đã nghe hiểu lời của Thẩm Xương Cát, nhưng rất nhanh khuôn mặt trở
nên thiếu nhẫn nại, “Hoàng Thành Ti các ngươi quyết định đi, nếu tìm được
người, ta để Phó Tướng tới nhận diện.”
Ai cũng sợ chuốc họa vào thân với việc này.
Hàn Chương đưa người rời khỏi, để lại một đám người của Hoàng Thành
Ti, đi xuống Vách núi tìm.
Một vách núi nhỏ nhoi, trông đơn giản thế nhưng tìm kiếm lại vô cùng
khó khăn, càng huống hồ dưới vách núi là khe suối, giờ là đầu xuân, dù
nước suối không chảy xiết, nhưng ở đây vừa hay hình thành một vòng nước
xoáy, nếu thi thể rơi vào đây, phải thông qua kiểm tra tốc độ nước chảy,
mực nước để phán đoán thi thể rốt cuộc bị dạt tới đâu.
Thẩm Xương Cát nhìn đá lăn từ vách núi và cành cây bị ép gãy, có thể ra
kết luận, thật sự có người rơi từ trên vách núi xuống.
Đó tất nhiên chính là Triệu Linh mà họ nhìn thấy.
Thẩm Xương Cát bắt đầu thông qua chi tiết để tìm dấu vết, hắn nhất định
sẽ tìm được thi thế của Triệu Linh.
Nhưng trên đời này không có việc tuyệt đối.