Thẩm Xương Cát dặn dò, “Bảo người trông chừng tất cả tiệm thuốc xung
quanh Trấn Giang, chỉ cần có người tìm thầy hỏi thuốc, nhất định đuổi theo
xem.”
Như vậy mới là tuyệt đối không sơ suất.
A Mạt và A Quỳnh đang cùng nhau. Xem túi tiền, hai người nghĩ tới nên
thêm hai hình vẽ, một trái một phải, một sáng một tối, trông không giống
một bông hoa, lại chiếu rọi lẫn nhau. Sắp tới mùa xuân rồi, chiến sự Trấn
Giang đã dẹp yên, tất cả mọi người trong lòng hồ hởi, muốn trang điểm cho
mình đẹp lên.
Cổ tứ thái thái cũng làm quần áo mùa xuân cho Lang Hoa, nhìn Lang
Hoa dùng kim chỉ không cầm được vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Ta còn
cho rằng, Lang Hoa nhà chúng ta nói gì cũng sẽ không học những thứ này.”
Lang Hoa không thích kim chỉ, vì từng hàng từng hàng kim khâu đều là
tính cách và sự kiên nhẫn, đối với một người mù mà nói, bóng tối vô biên
đã khiến nàng học được sự chờ đợi không mệt mỏi. Nàng không cần giày
vò mình tiếp nhận những thứ mình không thích nữa, nhưng hai ngày nay,
nàng lại có chút buồn bực, cho nên mới tới thử dùng cách khác để được yên
tĩnh trở lại.
Đã mấy ngày trôi qua rồi, không có chút tin tức nào của Triệu Linh.
Thẩm Xương Cát cũng không tới viếng thăm Cô gia nữa.
Lang Hoa đã đoán được xảy ra chuyện gì, giờ nàng chính là muốn ghép
tất cả lại.
“Tiểu thư". Hồ Vinh bẩm báo, “Hạt giống năm nay e là không thu hoạch
tôtrôi.”