“Giống như người nhớ việc của Cố gia, Thẩm Xương Cát nhớ việc của
Thẩm gia vậy. Cháu nghĩ trong số những Sát Tử đó, cũng sẽ có người đem
bí mật truyền cho con cháu đời sau.”
“Họ có lẽ cũng đang đợi cơ hội về nhà.”
“Đây là thứ tất cả chúng ta nợ họ, chỉ cần có cơ hội này, thì nên chính
danh cho họ, đón họ về nhà.”
Cố lão thái thái có chút thương cảm, ánh mắt không cầm được đỏ lên,
“Qua nhiều năm như vậy, không ngờ Cố gia chúng ta còn có đất dụng võ.”
“Nếu tổ phụ cháu biết rồi, nhất định sẽ vui sướng trong lòng.”
Lang Hoa dựa vào lòng Cố lão thái thái, “Nhất định vậy, tổ phụ và phụ
thân đều sẽ vui mừng.” Nàng sẽ làm tiếp việc phụ thân chưa làm xong.
Ánh nắng từ từ biến mất khỏi phòng.
Lang Hoa hầu hạ Cố lão thái thái nghỉ ngơi, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài
cửa.
Tứ thúc không biết lúc nào có thể đem tin về.
...
Cố tam lão gia giống như đã vào Diêm Vương Điện, sắc mặt nhợt nhạt
rụt vào trong góc run rẩy, nói gì cũng không dám ngẩng đầu.
Trong phòng có một mùi âm lạnh, ẩm ướt, tanh máu, một trận gió thổi
qua đổ vào trong mũi của Cố tam lão gia, Cố tam lão gia bịt miệng nôn
khan, nước mắt đột nhiên theo sống mũi chảy xuống.
Thẩm Xương Cát biết, biểu hiện này không thể giả vờ.