Cố tam lão gia giống như lời đồn bên ngoài, nhát gan yếu ớt, là phế vật
không hơn không kém.
Cố tứ lão gia còn khá hơn chút, dù sắc mặt tái mét, hai tay nắm chặt, vẫn
cố gắng bảo vệ thể diện của mình, ông ta chỉ là nhìn thi thể bị che lại một
cái, lập tức liền lùi hai bước sang bên cạnh, mặt cũng không quay sang,
“Thẩm đại nhân... không biết... muốn bảo huynh đệ chúng ta... giúp thế
nào... ”
Thẩm Xương Cát gật gật đầu, thuộc hạ lập tức nhấc người tới.
Thẩm Xương Cát thấy mình thật giống như một nắm đấm đánh lên bông.
Cố tứ lão gia tiếp tục nói: “Người đã chết rồi, Thẩm đại nhân còn muốn
chúng ta đến làm gì? Nói tới nhận dạng thân phận, một hương thân như
chúng ta... sao bằng được các quan gia.”
Thẩm Xương Cát cười lạnh, nếu có thể nhìn ra diện mạo của người này,
hắn hà tất khổ tâm lớn như vậy, người này đã ngã nát bảy tám phần, đừng
nói tướng mạo, cứ coi như là thi thể cũng không dễ gì mới gom đủ.
Thẩm Xương Cát đột nhiên nắm lấy cổ tay Cố tứ lão gia, ánh mắt hung
ác, “Cố tứ lão gia đi theo ta xem xem là biết rồi.”