lộ chiều cao của người đó, phù hợp với tình hình của thi thể này. Người đó
quen dùng trường đao, tay phải có thể tìm được vết chai khớp với trường
đao.
Thi thể này hiển nhiên chính là người hắn muốn tìm.
Nếu trên đời này thật sự tồn tại Triệu Linh, vậy thì Triệu Linh đã chết
rồi.
Thời gian đứng cạnh thi thể quá dài, Cố tứ lão gia cũng không nhịn được
chạy ra khỏi cửa.
Xu Minh cuối cùng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả người cười run,
người Tề ấy bắt được hắn đã chết rồi, Tây Hạ từ đây đã bớt đi một kình
địch, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Xương Cát uy phong lẫm liệt, vẻ mặt
quái dị trở nên méo mó, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Người Tề đều là kẻ ngốc.
Chúng chỉ biết giết người của mình.
Kẻ ngốc, đúng là kẻ đại ngốc.
Ánh mắt của người Tây Hạ, khiến Thẩm Xương Cát trở nên không thoải
mái, hắn ghét cái nhìn coi thường này, hắn giơ chân lên đá vào bụng người
Tây Hạ, người Tây Hạ rõ ràng đau tới co rúm lại, nhưng lập tức lại cười
lên, cơ thể cong thành một con tôm, nụ cười vẫn nhiệt liệt, ánh mắt nóng
rực nhìn chằm chằm Thẩm Xương Cát.
Khiến Thẩm Xương Cát có loại cảm giác nhục nhã.
Cuối cùng, Thẩm Xương Cát không nhẫn nại được, đánh mạnh một đòn
vào cổ của người Tây Hạ, người Tây Hạ ngã lăn ra đất, nhưng nụ cười đó
vẫn ở lại trên mặt, lập tức nơi khoé mắt rơi xuống một giọt nước mắt.