Dường như là vì bi thương.
Thẩm Xương Cát quay đầu nhìn về phía thi thể, người Tây Hạ đang bi
thương vì Triệu Linh? Người đã bắt hắn?
Vì sao?
Vì sao sau khi Khánh Vương chết, Giang Chiết còn có người không quên
được Khánh Vương, Triệu Linh chết rồi, đến kẻ địch cũng bi thương vì
hắn? Nếu có một ngày hắn chết rồi, có thể có ai cười lớn rồi lặng lẽ rơi lệ
như vậy không.
Thẩm Xương Cát đột nhiên trầm mặc.
Hắn bắt đầu có chút hối hận không nói chuyện với Triệu Linh khi hắn
còn sống, nhưng cảnh Triệu Linh nhảy xuống vách núi đó lại mãi mãi khắc
sâu trong đầu hắn.
“Đại nhân,” Thuộc hạ làm gián đoạn suy nghĩ của Thẩm Xương Cát, “Vị
sư thúc đó của ngài tới rồi.”
Thẩm Xương Cát chau mày, vừa nãy hắn còn đang cảm thán sự kiêu
ngạo của một người, giờ lại phải căm ghét sự vô lại của một người khác.
Thẩm Xương Cát vẫy vẫy tay, “Nói với ông ấy, ta không có mặt.”
“Cát Nhi, Cát Nhi... ” Từ chỗ không xa truyền tới một giọng nói, “Không
phải đã nói qua hai ngày gặp ta sao? Sao giờ lại nuốt lời rồi, ta là sư thúc
của cháu đó.”
Người còn chưa tới, mùi rượu đã tới trước rồi.
Cố tam lão gia ngửi thấy mùi rượu thối suýt chút nữa nôn khan lên.
Thẩm Xương Cát chau mày, “Có việc gì đến thư phòng nói.”