Phùng lão gia mỗi lần chỉ cần tới nhà, luôn sẽ tiện lấy đi vài thứ. Cứ coi
như bị hắn bắt được tại trận, Phùng lão gia cũng sẽ chơi xấu, đánh chết
không thừa nhận, khiến hắn mất hết thể diện.
Xảy ra loại chuyện này, Thẩm Xương Cát chỉ đành dặn dò thuộc hạ tiễn
huynh đệ Cố gia ra khỏi cửa.
Huynh đệ Cố gia vừa đi ra khỏi sân, Phùng lão gia lập tức quấn lên, “Cát
Nhi... cháu tới Giang Chiết làm gì? Cháu nói với ta xem, triều đình phái
cháu làm có phải công việc béo bở không? Cháu không thể im tiếng phát
đại tài, không thèm đếm xỉa tới sư thúc của cháu, ta nói cho cháu... lần này
cháu nói gì cũng phải giúp ta dạy dỗ thứ khốn kiếp đó... Hắn lại đổ oan cho
sư thúc cháu ăn trộm ngọc kì lân của hắn... ”
Sư thúc cháu vất vả dạy hắn võ nghệ, hắn không nhận tình thì thôi, còn
muốn đuổi sư thúc cháu ra khỏi cửa, làm gì có chuyện như vậy.” Phùng lão
gia nói rồi lại ngậm rượu, uống sạch giọt rượu cuối cùng trong bình rượu,
trên mặt ông ta lập tức xuất hiện vẻ uể oải.
Thẩm Xương Cát không định đếm xỉa tới Phùng lão gia, Phùng lão gia
lại đưa tay ra kéo ống tay áo của Thẩm Xương Cát, “Cát Nhi à, cháu giúp
sư thúc một lần, tên khốn đó nói rồi, chỉ cần ta có thể tiến cử hắn cho cháu,
món nợ trước đây đều xoá sạch, hắn vẫn để ta trở về.”
Thẩm Xương Cát muốn thoát khỏi Phùng lão gia, Phùng lão gia lại giống
như ruồi nhặng không ngừng quấn lấy, “Cháu đi gặp hắn, có gì khó... ” Nói
rồi lườm thi thể trong phòng một cái, “Những thi thể đó có gì đáng xem...
ai yoo... cháu muốn để sư thúc cũng biến thành thi thể sao?” Nói rồi né lưỡi
đao của Thẩm Xương Cát khua tới, ngã trên đất ôm chặt lấy chân của Thẩm
Xương Cát.
Trên mặt Thẩm Xương Cát lập tức lộ ra vẻ hung ác, nếu hắn có thể giết
vị sư thúc này, hắn sẽ không do dự giây phút nào, đáng tiếc, trên đời này