Bùi gia đều bị Bùi Khởi Đường quấy nhiễu đến long trời lở đất, hai kẻ
này mà đụng vào nhau, có thể có chuyện gì tốt chứ. Hắn không có rảnh mà
lãng phí thời gian với hai kẻ này.
Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói: “Vì sao hắn để cho người tìm ta?”
“Còn có thể có cái gì chứ.” Phùng sư thúc buông chân Thẩm Xương Cát
ra, “Cho cháu bạc, mời cháu giúp đỡ một chân quan chức, cái này đối với
cháu mà nói còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.”
Thấy Phùng sư thúc mặt đầy vẻ tươi cười, Thẩm Xương Cát chán ghét
muốn ói, cầu quan chức cầu đến cả chỗ của hắn rồi, “Ta nhớ Bùi gia cũng
là thế gia, Bùi lão đại nhân tuy rằng đã từ chức, hàng năm giao thừa Hoàng
Thượng cũng sẽ viết một chữ phúc đưa đến Phúc Kiến Bùi gia, Bùi lão gia
muốn cầu quan chức cho con trai, vậy đó không phải là chuyện dễ như trở
bàn tay sao?”
Phùng sư thúc nói: “Bùi lão gia không thích vị tiểu tổ tông kia, nếu
không làm sao đến lượt chúng ta... ” Nói rồi nháy nháy mắt, “Tên tiểu hỗn
đản kia cái khác thì không có, bạc trong tay có một bó to, cũng không thể
tiện nghi cho người ngoài... Sư thúc cũng là vì nghĩ tốt cho cháu, kiếm
nhiều tiền một chút, làm một phòng ngoài, tránh cho sắc mặt cháu xanh
mét, giống như là đứa trẻ khó sinh.”
Thẩm Xương Cát hô hấp hơi chậm lại, trong mắt tựa như có thể phun ra
lửa, “Ta là mệnh quan triều đình... ”
“Thôi đi, Hoàng Thành Ti không phải là làm chút chuyện trộm trộm cắp
cắp đó sao,” Phùng sư thúc nói xong hướng về thi thể trong phòng giảo
miệng, “Đó là ai? Cháu dám nói không?” Bộ dạng hết sức minh bạch.
Thẩm Xương Cát một chưởng vỗ xuống, Phùng sư thúc vội vàng tránh
đi, mấy bước liền chạy đến bên cạnh thi thể, giống như là bị tình cảnh bi
thảm của thi thể hù doạ, Phùng sư thúc lục lọi tay chân của thi thể nói, “Ôi