chao, ôi chao, đáng tiếc a, căn cốt tốt thế này... ôi chao... đây là luyện
trường đao đi... ôi chao... nhìn xem tuổi tác mới có bao nhiêu, cũng chỉ
mười lăm mười sáu tuổi... Hoàng Thành Ti thật là tạo nghiệt nha, lại giết
đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy.”
“Bên ngoài đều đang đồn đãi nói Hoàng Thành Ti các ngươi bức tử anh
hùng bắt sống Tây Hạ, xem ra là sự thật rồi,” ánh mắt Phùng sư thúc đột
nhiên sáng lên, “Sư thúc đang rất thiếu tiền, Cát Nhi cho ta một ngàn thỏi
bạc, nếu không... ta coi như không quản được cái miệng này rồi.”
“Cút,” Thẩm Xương Cát giống như một con dã thú tức giận, nhìn về phía
thuộc hạ bên người, “Đem hắn đuổi ra ngoài cho ta, đánh chết không cần
bàn.”
Trên đầu tường lập tức xuất hiện một hàng cung tên, mủi tên chỉ về phía
Phùng sư thúc.
Phùng sư thúc hoảng hồn, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một món đồ
ném cho Thẩm Xương Cát, “Ta trả lại cho cháu còn không được sao, cái
tên tiểu tử không có lương tâm nhà ngươi, đến cả sư thúc cũng không
nhận.” Nói rồi che mông chạy ra ngoài.
Mũi tên như mưa bắn xuống, nhưng đều bị Phùng sư thúc tránh được.
Thẩm Xương Cát híp mắt lại, thứ đồ Phùng sư thúc ném ra nằm an tĩnh
trên mặt đất, lại là lệnh bài Hoàng Thành Ti của hắn.
Cái lão khốn kiếp, lại dám dày vò hắn như thế.
Phùng sư thúc mới vừa chạy trốn đi, thuộc hạ lập tức đưa một bức mật
hàm tới.
Thẩm Xương Cát mở ra nhìn một chút không khỏi kinh ngạc, tâm phúc
bên cạnh lập tức sáp tới gần, “Đại nhân... Có phải có phiền phức gì hay