Sắc mặt Cố tam lão gia khô vàng giống như là đi một vòng từ trong địa
ngục trở lại, Cố tam thái thái thấy vậy lập tức không biết làm sao, vừa để
cho người đi gọi lang trung vừa rơi nước mắt, “Đây rốt cuộc là làm cái vô
tích sự gì, sao lại... ”
Cố tam thái thái vừa nói như vậy, lập tức khuấy lên ký ức của Cố tam lão
gia, Cố tam lão gia “Oa”, một ngụm nước chua ói lên y phục của Cố tam
thái thái.
Hai người không thể làm gì khác hơn là cùng nhau quay vào trong phòng
rửa ráy.
Cố tứ lão gia cảm xúc coi như ổn định, từ đầu tới cuối đem những gì mắt
thấy tai nghe nói hết một lần.
Lang Hoa nắm thật chặt khăn tay.
Cố lão thái thái nói: “Nói như thế, đã xác định chính là người đó?”
Cố tứ lão gia gật gật đầu.
Lang Hoa mím mím môi, bình tĩnh nói, “Thẩm Xương Cát có nói, người
kia chết như thế nào không?”
Cố tứ lão gia nói: “Chúng ta nghe được lời đồn đãi như thế, từ trên vách
đá nhảy xuống, ngã không còn hình người.”
Không thể nào, Lang Hoa ánh mắt sâu thẳm, Triệu Linh không phải cái
loại người sẽ tự sát đó, nếu quả thật cùng đường, hắn sẽ tình nguyện bị
Thẩm Xương Cát bắt.
Nhiều năm lẩn lẩn trốn trốn, hắn hẳn đã sớm suy nghĩ xong vạn nhất bị
bắt sẽ ứng đối như thế nào, bất kể là dùng phương pháp gì, cũng tuyệt đối
không phải là cái chết.