Duy Nạp vẫn luôn ở trong núi tu hành, lần trước Diệp lão phu nhân bị
bệnh, người Diệp gia mời Duy Nạp tới cầu phúc, cả nhà ở trong núi tìm hai
ngày cũng không tìm được tung tích Duy Nạp, sau đó Diệp lão phu nhân
còn cảm thán, duyên phật là có thể gặp mà không thể cầu.
Người từ trước đến giờ hành tung bất định, nhưng hôm nay lại lên cổng
thành, người của thành Hàng Châu nghe được tin tức cũng bỏ lại chuyện
trong tay chạy tới.
Duy Nạp ngồi xếp bằng ở lầu trên cổng thành, gió nhẹ thổi qua tăng y
của hắn, dường như không nhìn thấy đám người rộn ràng dưới cổng thành,
hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, lần tràng hạt trong tay, mở miệng hát lên, “Phu
sổ tái. Bình ký tha bang. Khứ tiện vô tiêu tức. Luy hoán tinh sương. Nguyệt
hạ sầu thính châm xử khởi. Tắc nhạn nam hành. Cô miên loan trướng lý.
Uổng lao hồn mộng. Dạ dạ phi dương.”3
3 Tạm dịch: Trở đi bao nhiêu trai tráng. Như cánh bèo trôi gửi đến nơi
đất khách quê người. Một đi liền chẳng còn tin tức. Mệt mỏi bao năm
tháng. Dưới ánh trăng buồn nghe tiếng chày giã gạo nẩy lên. Bầy nhạn bay
về phương Nam. Chim Loan cô độc ngủ trong lều. Uổng phí sức lực cho
bao tình cảm mơ ước. Hàng đêm giương cao.
Mọi người nghe ra được, đây là “Chinh phu khúc.”
Hôm nay ở chỗ này hát chinh phu khúc, tất cả mọi người lập tức nhớ lại
chiến sự mới vừa kết thúc, Đại Tề mặc dù đánh thắng trận, nhưng lại có
bao nhiêu người chết ở trên chiến trường. Bọn họ mặc dù không phải là
chinh phu, không có ngàn dặm xa xôi đi đánh Thiền Vu4, nhưng lại ở trước
cửa nhà mình nạp mạng.
4 Thiền Vu: tên hiệu của vua Hung Nô.
“Duy Nạp là đang siêu độ cho những người chết trên chiến trường kia.”