Cố đại thái thái cả người run rẩy, bàn tay giống như bị lửa đốt, “Bọn họ
tại sao dám làm như vậy.”
Hắt nước bẩn lên người bà ta.
Nghĩ tới đây bà ta cơ hồ muốn bất tỉnh.
Bên tai bà ta vẫn còn tiếng nói của mấy người kia, mấy kẻ đó nói,
“Một... cái gì tới.”
Bọn họ muốn nói cái gì?
Nhất... Nhất khưu chi lạc2
2 Nhất khưu chi lạc: cá mè một lứa.
Người của Bùi gia nhất định là coi Hứa gia bọn họ thành người đến giúp
Cố gia.
Cố đại thái thái kinh ngạc nhìn về phía Hứa Sùng Kiệm, “Đệ ở trong
tiệm thuốc nói những gì?”
Hứa Sùng Kiệm mặt đầy vẻ mờ mịt, “Đệ cũng không nói gì nha.” Hắn
còn chưa nói gì, đã đầy một bụng tức rồi.
“Bây giờ phải làm như thế nào?” Hứa Sùng Kiệm bỗng chốc do dự,
chẳng lẽ phải đi tìm Bùi gia tính sổ? Bùi gia nhưng là triều đình phái tới tra
án, bọn họ không nên xích mích với Bùi gia như vậy.
“Tỷ, tỷ nói xem, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nếu không thì
đến nha môn tìm đại ca, để cho đại ca ra mặt giáo huấn cái gã họ Bùi kia
một trận.”
Cố đại thái thái trầm mặc, bây giờ còn không biết là cục thế gì, Bùi đại
nhân đi tới Hàng Châu sẽ đứng về phía ai, lỗ mãng như vậy đối mặt với Bùi