...
Hứa Sùng Kiệm đứng ở chỗ đó, nhìn Bùi gia rời đi.
Bỗng nhiên có người nói: “Không phải là có quan hệ thông gia với Cố
gia sao? Sao lại không giúp Cố gia đi trừng trị những người đó?”
“Vừa mới đây nói là quan hệ thông gia... Không chừng là tới làm gì
chứ?”
Hứa Sùng Kiệm lập tức lúng túng, muốn quát lên với người làm của tiệm
thuốc, nhưng nhìn thấy mặt đất bừa bãi... Vạn nhất bị người khác hiểu lầm
tất cả những thứ này đều là do hắn làm?
Hắn không phải là thay Bùi gia chịu oan ức sao?
Khoản nợ này thì phải tính, thế nhưng không thể tính vào lúc này.
Hứa Sùng Kiệm chỉ đành cắn răng xoay người đi ra ngoài.
Cố đại thái thái đang chờ tin tức, chỉ nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng
nói, “Đây là xe ngựa của Cố gia Đại thái thái à?”
Cố đại thái thái chỉnh sửa một chút lại tóc mai và váy, ngồi thẳng người
chuẩn bị nói chuyện với Quản Sự Cố gia.
Hạ nhân Hứa gia đáp một tiếng.
Thanh âm bên ngoài lập tức trở nên hung tợn, “Đều là một... cái gì tới.”
Một cái gì?
Cố đại thái thái khe khẽ nhíu mày.
“Dù sao thì cũng là không biết xấu hổ.” Thanh âm kia hết sức không
nghiêm túc.