Mặt Cố đại thái thái lập tức sầm xuống, bà ta đưa tay vén mành xe lên,
lại không nghĩ rằng một chậu nước “rào” một cái tạt tới.
Những thứ nước dơ bẩn kia theo khe hở mành xe trực tiếp phun lên trên
mặt và trên người Cố đại thái thái, nhất là cánh tay bà ta vén mành lên thì
bị ướt hết.
Cố đại thái thái lập tức mặt mày choáng váng, mùi nước hôi thối xông
thẳng vào mũi bà ta, bà ta không nhịn được mà nôn ra.
Nha hoàn trong xe ngựa cũng không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy, ngẩn
ra tại chỗ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vội vàng dùng khăn lau chùi cho
Cố đại thái thái.
Cố đại thái thái chỉ cảm thấy, cái khăn ướt kia chính là một cái miệng to
trắng ớn, đang cắn bà ta, khiến cho dạ dày bà ta lại một trận nôn nao cồn
cào, Cố đại thái thái hung ác đẩy ra tay nha hoàn, “Cút.”
Hạ nhân Hứa gia ở ngoài cửa cũng gào thét một trận, “Các ngươi là ai...
đây là muốn làm cái gì?”
Thế nhưng những người đó đã sớm chạy mất như một làn khói không
thấy bóng dáng đâu nữa.
Hứa Sùng Kiệm chạy tới, thấy tình hình như thế, vội vàng vén rèm xe
xem tình hình của Cố đại thái thái, “Tỷ, tỷ làm sao thế? Có bị...”
Trong xe, Cố đại thái thái không còn dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày,
trong ánh mắt phảng phất có ngập trời hận ý, Hứa Sùng Kiệm lập tức cảm
thấy sống lưng lạnh toát, nuốt nuốt một ngụm nước miếng mới nói: “Là...
mấy người của Bùi gia, cướp lấy chậu nước rửa ráy của người ta, sau đó
liền đem nước hắt qua đây.”
Đây quả thực là hành vi lưu manh.