Lúc bà ta ở Cố gia, Cố gia là một cái đầm nước đọng, chỉ có xin người
khác giúp đỡ, bây giờ bà ta từ Cố gia rời đi, thì lại có người cầu đến Cố gia.
Đây là đạo lý gì.
Cố đại thái thái nhíu mày, “Đó là một người xuất gia, còn nói giao tình gì
chứ? Đây rõ ràng chính là tùy tiện tìm một cái cớ từ chối, đại ca cứ mặc
cho bọn họ như vậy sao?” Nói tới chỗ này, vành mắt bà ta đỏ lên, “Hơn
nữa, người Duy Nạp quen biết là Lang Hoa, Lang Hoa đối xử với muội như
vậy, làm sao có thể giúp, cũng không thể để cho muội đi cầu xin nó...”
Hứa lão thái thái nhướn mày lên, “Đương nhiên không thể đi cầu đồ
khốn kia được, cho dù nó có tới Hứa gia, ta cũng sẽ không nhận đứa cháu
ngoại này, càng đừng nói đến đi cầu xin nó giúp đỡ, Hứa gia chúng ta tuyệt
không thể nào mở miệng được.”
Hứa Sùng Kiệm cũng vội vàng nói: “Hôm nay ở trong tiệm thuốc Cố gia,
người làm Cố gia còn nói đã trả tỷ tỷ về, không liên quan gì đến Cố gia
nữa, bọn họ bắt nạt tỷ tỷ như vậy, chúng ta còn phải giương mặt ra cho bọn
họ đánh hay sao?”
Hứa Sùng Trí trên mặt cũng tức giận, “Cố gia lại dám vô pháp vô thiên
như vậy, đến khi thế cục Hàng Châu ổn định rồi, ta nhất định sẽ đến cửa để
cho Cố lão thái thái cho ta một câu trả lời.”
Cố đại thái thái vội nói: “Đại ca trước không cần để ý đến chuyện của
muội, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt đã.”
Hứa Sùng Trí thở dài, “Nơi hoà thượng kia niệm kinh thuộc về quyền
quản lý của huyện Lâm An chúng ta, cứ như vậy, ta cũng không thể buông
tay không quản, vạn nhất chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, một
phát không thể thu dọn được, ta phải báo cáo như thế nào với triều đình
đây?”