“Chuyện này khó là ở chỗ, một bên là Hoàng Thành Ti, một bên là hòa
thượng không chịu quản thúc.”
Cho dù ai gặp phải loại chuyện này cũng không biết xử lý như thế nào
mới ổn.
Hứa Sùng Trí dừng một chút lại nói tiếp: “Tri Phủ nói rồi, Bùi đại nhân ít
ngày nữa sẽ đến Hàng Châu, kêu ta trước đó phải an bài thỏa đáng tất cả.”
Bây giờ là khuyên cũng không khuyên được, đuổi đi cũng đuổi không
được.
Hứa lão thái thái cau mày, “Cũng không biết người Hoàng Thành Ti giết
kia rốt cuộc là kẻ nào, kẻ đó lúc còn sống khiến cho người người bàn luận
sôi nổi, chết rồi lại vẫn gây ra động tĩnh như vậy.”
Hứa Sùng Trí đối với chuyện của người này có nghe thấy, trong nha môn
đều đang đồn, người nọ có thể là dư đảng của Khánh Vương, dư đảng gì
của Khánh Vương có thể kinh động đến Hoàng Thành Ti? Bọn họ cũng đều
không nghĩ ra.
Bây giờ Hàng Châu giống như là một bàn cờ, dù sao cũng phải có người
động một con cờ trước mặt, xét cục diện mới được.
Không nghĩ tới cái chuyện tệ hại này lại rơi vào đầu hắn.
Hôm nay lúc hắn đi ra khỏi nha môn, các đồng liêu thấy hắn cũng đều là
bộ dạng thương hại.
Cố đại thái thái bỗng nhiên nghĩ tới một người, bà ta ngẩng đầu lên, “Đại
ca, nếu không huynh tìm Diệp lão phu nhân thương lượng một chút.”
Trong thành Hàng châu, Hoàng Thành Ti có thể không cho bất cứ ai mặt
mũi, duy chỉ có người Diệp gia là không thể tùy tiện đắc tội.