Cố đại thái thái đem chuyện phát sinh ở Bách Thảo Lư nói ra, bây giờ bà
ta là trò cười trong miệng người khác.
Lục Văn Hiển “vụt” một cái đứng lên, “Lẽ nào lại như vậy, Cố gia thật là
không biết xấu hổ, lại dám nói như vậy...”
“Nói những lời đó có ích lợi gì,” Cố đại thái thái nói, “Ta hỏi ngươi,
ngươi có nói rõ ràng với Vương Nhân Trí hay không?”
Lục Văn Hiển gật gật đầu, “Vương Nhân Trí cho là ta sẽ nghĩ đủ phương
pháp cứu ông ta, cho nên nhất định sẽ đem lời ta nói với ông ta truyền đạt
cho Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti.”
“Chỉ cần Thẩm đại nhân tin tưởng thì sẽ gặp ta, chúng ta leo lên Hoàng
Thành Ti, hết thảy liền dễ làm.”
Lục Văn Hiển nghĩ tới đây trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, cứ như vậy
con đường làm quan của hắn sẽ càng ngày càng thuận lợi.
Cố đại thái thái nhìn Lục Văn Hiển, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chán
ghét, vốn là suy nghĩ sau khi dựa vào Diệp gia rồi cũng không cần dựa vào
Lục Văn Hiển thao túng trong bóng tối, không ngờ bà ta lại thất sách.
Nói cho cùng đều là Cố gia cản đường bà ta, nếu như lần này có thể sử
dụng Thẩm Xương Cát xử lý Cố gia, như vậy từ nay về sau bất kể bà ta làm
cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Không nên trách lòng dạ bà ta ác độc.
Đây đều là do Cố gia tự tìm lấy.
...
Thẩm Xương Cát ngồi ở trên ghế, Vương Nhân Trí trong lao ngục, lần
trước lúc gặp mặt Vương Nhân Trí, là lúc ông ta đang hăng hái. Vương