Nhân Trí chẳng những quy củ dựa theo phân phó của hắn làm việc, còn
đem tất cả mọi thứ phát sinh ở khu vực Trấn Giang, việc to việc nhỏ viết
hết vào một quyển sổ.
Hắn nguyện ý dìu dắt người như thế, có bọn họ ở đây, hắn mới có thể tay
mắt thông thiên. Hắn tính toán, trong vòng hai năm sẽ trợ giúp Vương
Nhân Trí ngồi lên vị trí Tri Phủ Trấn Giang. Ai biết chẳng qua mới một cái
chớp mắt, Vương Nhân Trí đã biến thành hình dáng bây giờ, cả người đen
nhánh, gầy như que củi, trên người tản ra một mùi thối rữa.
Hắn cho rằng Vương gia ở Trấn Giang đã là thâm căn cố đế, nhưng thời
gian một cái nháy mắt liền bị người ta nhổ tận gốc.
“Là ai?” Thẩm Xương Cát không nhịn được hỏi, “Mẫn Hoài hay là Hàn
Chương?”
Vương Nhân Trí lắc đầu một cái, “Đều không phải... Là Cố gia... Là Cố
Lang Hoa... Là nó liên thủ với Mẫn Hoài hại tôi, Thẩm đại nhân, người
không thể... mắc lừa nữa... Cố Lang Hoa đó không đơn giản đâu... ”
Thẩm Xương Cát nhớ tới Cố Lang Hoa, đối với mặt mũi nàng không có
ấn tượng gì, áo quần nàng mặc trên người thì vẫn khắc ghi trong đầu hắn.
Mỗi lần nhớ tới, hắn liền thấy phiền não.
Có điều, nói thế nào đi nữa Cố Lang Hoa mới chỉ là một tiểu cô nương
mười tuổi, nàng ta làm sao có thể đem Vương Nhân Trí hại thành cái bộ
dáng này, chỉ sợ là Vương Nhân Trí bây giờ đã mất tâm trí, mới có thể nói
bậy bạ như thế.
“Thẩm đại nhân, ngài còn nhớ Triệu Linh không?” Vương Nhân Trí
bỗng nhiên nói, “Ngài có thể bắt được hắn không?”