Lang Hoa khe khẽ đá cái cạnh giường, “Con muốn loại diều giấy hồ điệp
mà Lục tam ca vẽ đó.”
Cố lão thái thái không nhịn được mà thở dài, yêu thương nhìn Lục Anh,
“Muội muội của con là nhìn trúng lối vẽ tỉ mỉ của con rồi.”
Bất động thanh sắc thế này, dùng một con diều giấy liền có thể thuận
nước đẩy thuyền đá hắn ra ngoài.
Lục Anh nhớ đến lúc quân báo truyền tới chuẩn bị chuyển đến Hàng
Châu, tổ mẫu vẫn còn than thở, “Cố Thế Hoành nếu như vẫn còn sống, vậy
thì Cố gia vẫn còn có thể chống đỡ được.”
Bọn họ đều cho rằng Cố gia sẽ không nghi ngờ gì, bây giờ xem ra thì
chưa chắc là thế.
Lục Anh đứng lên, “Vậy thì xuân nhi sẽ đi vẽ một cái.”
Cố lão thái thái đáp, “Đi đi, bên ngoài có gió rồi, mặc nhiều áo hơn chút,
đừng để bị lạnh.”
Lục Anh bước ra ngoài, Cố lão thái thái mới ấn vào chỗ bằng phẳng trên
mảnh ngọc trong tay, tiếng va chạm trong trẻo vang lên, khiến cho sắc mặt
Lư ma ma càng thêm khó coi.
Cố lão thái thái lạnh lùng cười một tiếng, “Tang vật ngươi tìm thấy này
thật là đúng lúc.”
Lư ma ma không ngờ Cố lão thái thái lại chất vấn như thế, ngẩn ra một
khắc, lập tức nói: “Tức phụ Cố Xuân vốn là ở bên ngoài, đại tiểu thư sinh
bệnh, phải tìm gia nhân đã từng bị bệnh đậu mùa đến hầu hạ, Tam... Tam
thái thái mới gọi nàng ta đến đây.”