Trình Di nói: “Đều là bởi vì Hồ tiên sinh kia mà ra, không biết Bùi tứ gia
từ nơi nào nghe nói Hồ tiên sinh y thuật giỏi, từ kinh thành tới Hàng Châu,
đi đến thẳng Bách Thảo Lư mời Hồ tiên sinh đến cửa chữa trị, kết quả... Hồ
tiên sinh căn bản không ở bên trong tiệm thuốc, nghe nói là đi giúp đỡ Vệ
Sở rồi.”
Vệ Sở hai năm nay đầy thương binh, Hồ tiên sinh thường xuyên sẽ đi
giúp đỡ, chuyện này Lục Anh biết.
Thời điểm chiến sự Trấn Giang chưa lắng xuống, không riêng gì Hồ tiên
sinh, Lang Hoa cũng dẫn người đến Vệ Sở, khi đó thương binh còn gọi
nàng là “Cố tiểu tiên sinh”. Hắn nghe nói chạy tới, Lang Hoa máu tươi đầy
tay, cầm sợi vỏ dâu cúi đầu bận rộn, nghe được thanh âm của hắn, ngẩng
đầu lên cười toét miệng.
Không biết thế nào, những lời dặn dò của hắn lập tức liền nuốt vào trong
bụng.
Nàng có lẽ nên là như thế, vô câu vô thúc, thật vui vẻ.
Thế nhưng hắn vẫn thích nàng lẳng lặng cùng hắn, như vậy hắn sẽ cảm
thấy trong lòng yên ổn rất nhiều.
Một năm rưỡi này có quá nhiều biến hóa, khuôn mặt của nàng cũng
thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn.