năm tháng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt bà ta, thậm chí so với
trước đây còn rạng rỡ hơn.
Đây chính là thái thái Hàng thị của Từ Tùng Nguyên.
Hứa thị khẽ rũ mắt xuống, bà ta đấu tranh nhiều năm, nhưng vẫn không
rời khỏi cái vũng bùn này được.
Hứa thị phục hồi lại tinh thần, Từ đại thái thái đã đến trước mặt, thân
thiết kéo tay bà ta, “Đại thái thái tới Hàng Châu lúc nào thế? Sao cũng
không nói một tiếng, chúng ta hôm qua mới từ trong kinh trở lại, nghe nói
chiến sự Trấn Giang ầm ĩ lợi hại, ta còn muốn kêu người đi hỏi thăm tin tức
của Cố gia đây.”
Sau khi chiến sự qua đi, Từ gia từ kinh thành trở lại Hàng Châu ở lại hơn
nửa năm, tình cảnh này với kiếp trước giống nhau như đúc.
Chỉ có điều, kiếp trước là bà ta sau khi náo loạn với Cố Thế Hoành một
trận trở lại Hứa gia, tâm tình không thuận tới chùa xin bùa bình an, nên vô
tình gặp Từ đại thái thái ở trong chùa, lần này lại là bà ta sắp xếp xong
xuôi, cố ý tới tìm nữ quyến Từ gia.
Hứa thị không lên tiếng, chỉ là không được tự nhiên cúi đầu, chờ lúc
ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng mắt Từ đại thái thái.
Từ đại thái thái cẩn thận nhìn qua, trong mắt Hứa thị đầy nước mắt,
không khỏi ân cần hỏi, “Làm sao thế này?”
“Không sao,” Hứa thị gượng cười, “Lão thái thái cũng tới sao? Ta đi
thỉnh an lão thái thái đã.”
Từ đại thái thái gật gật đầu, hai người một trước một sau vào trong chùa.