Từ lão thái thái lần tràng hạt trong tay, đang cười nói với nha hoàn bên
cạnh, nhìn thấy Hứa thị liền vẫy tay, “Đây là nàng dâu của Thế Hoành sao,
bao năm rồi không gặp, mau tới đây cho ta xem xem.”
Hạ nhân Từ gia im lặng bày nệm gấm và ly trà, để cho Hứa thị đi qua
ngồi, sau đó dâng lên một bọc túi hương nóng.
Hứa thị cầm túi hương trong tay, ngón tay ấm áp lên rất nhiều, trong lòng
nhưng lại lạnh đi.
Từ gia vẫn giàu sang như vậy, đối với nàng giống kiếp trước như đúc.
Từ lão thái thái tỉ mỉ ngắm Hứa thị một lần mới nói: “Có phải những
năm này sống không như ý hay không?”
Nước mắt Hứa thị rơi xuống, “Lão thái thái, thật là… ai cũng không gạt
được người…”
Từ đại thái thái cũng không nhịn được nói: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Hứa thị nắm thật chặt khăn tay: “Lão thái thái và tỷ tỷ đều không ở Hàng
Châu cho nên không biết, ta…sớm đã ở đây một năm rưỡi rồi…”
Từ đại thái thái trong lòng chợt lạnh đi, “Chẳng lẽ là Cố gia xảy ra
chuyện gì? Cố lão thái thái và Lang Hoa đâu? Bọn họ cũng đến sao?”