Bên cạnh bỗng nhiên có người cũng tiến lại gần, “Lục Anh, nghe nói Cố
đại tiểu thư kia chính là người vợ chưa qua cửa của ngươi, nếu như lát nữa
Bùi gia và Cố gia đánh nhau, ngươi phải làm thế nào?”
Chuyện này hắn sớm đã nghĩ qua rồi.
Lục Anh đứng lên, đưa tay ra kéo một người hầu của Bùi gia, “Đi nói với
Tứ công tử nhà ngươi một tiếng, ta có mấy lời muốn nói với hắn.”
Nếu người trên thuyền đều biết hắn là ai, Bùi tứ công tử trong lòng nhất
định càng rõ ràng hơn. Nếu như tất cả những thứ này Bùi gia đều đã sớm
tính toán xong, như vậy mời hắn tới dự tiệc, nhất định có chỗ dùng khác.
“Hồ Trọng Cốt là lương y trăm năm khó gặp, nếu như người của Cố gia
có tổn thương gì, Hồ Trọng Cốt nhất định sẽ không chữa bệnh cho công tử
nhà ngươi.”
Người bệnh vội chạy chữa là cái tâm tình gì, Lục Anh rất rõ ràng, Lục
nhị thái thái vì cầu con trai nối dõi ngay cả tàn hương cũng ăn, Bùi tứ công
tử này nếu như thân thể cường tráng cũng sẽ không nằm liệt giường không
dậy nổi.
Vừa rồi trong nháy mắt khoang thuyền được thắp sáng, hắn thấy rất rõ
ràng, có người nằm dựa ở trên giường, hơn nữa thứ mà hạ nhân Bùi gia
bưng vào không phải là rượu gì, mà là thuốc đen xì xì.
Không có ai dùng thân thể của mình để đánh cuộc, bất chấp nguy hiểm
giường bệnh triền miên chỉ vì nói điều hung ác.
Nếu như chẳng qua là ý tranh đua, hắn có lòng tin có thể thuyết phục Bùi
Khởi Đường, nhưng nếu như là có nguyên nhân khác, cũng có thể có được
một ít tin tức.