Chỉ chốc lát sau Quản Sự Bùi gia đi tới, cười nói: “Ngài là Lục tam gia?”
Nói rồi nhìn vào ly trà bày trên bàn Lục Anh.
Lục tam gia sau khi lên thuyền, lại một giọt rượu cũng không uống.
Quản Sự Bùi gia nắm hai bàn tay vào nhau để trước mặt, “Tứ công tử
nhà ta đã dặn dò, nếu là Lục tam gia qua đây nói chuyện, sẽ để cho ta hỏi
Tam gia một chút, ngài là muốn giúp Cố gia nói chuyện, hay là giúp Bùi
gia nói chuyện?”
Lục Anh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Bùi gia sẽ hỏi thẳng ra như thế.
Lục Anh hơi trầm ngâm, “Chuyện chữa bệnh xin thuốc, vốn dĩ là nên đôi
bên ngươi tình ta nguyện, Cố gia không có bức bách Bùi gia các ngươi đến
cửa xin thuốc, chẳng qua là không muốn ứng chẩn mà thôi, Bùi gia nhưng
lại đem đập đi tiệm thuốc của Cố gia, ta chỉ là muốn nói Bùi gia quả thật là
rồng lớn, thế nhưng Cố gia cũng không phải là rắn địa phương gì.”
“Tiệm thuốc của Cố gia vừa mới mở ở Hàng Châu, Bùi gia nếu chỉ đấu
với kẻ bé nhỏ như vậy mà thắng thì cũng không anh hùng gì.”