Tiêu Ấp nói: “Yên tâm, nếu đã đi tới nơi này, chúng ta sẽ phụng bồi tới
cùng, các ngươi chuẩn bị đánh như thế nào?”
Quản Sự Bùi gia phất phất tay, lập tức có thuyền nhỏ vây thuyền ô bồng
của Tiêu Ấp lại, hạ nhân Bùi gia đứng trên thuyền nhỏ mắt lom lom nhìn
người Cố gia, gom góp sức mạnh chờ thời cơ hành động.
Trên thuyền bắt đầu có người nghị luận, “Cố gia đúng là điên rồi, lại như
vậy đụng đến cửa.”
Những hương thân kia nôn nóng mưu cầu nhiều năm, chỉ cần đi sai một
bước thì sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu, cũng là bởi vì trên đỉnh đầu không
có một chữ “Quan”1.
1 Chữ “
官 ” giống chiếc mũ cánh chuồn trên đầu quan lại.
Bùi gia thì không như thế, đó là thế gia đại tộc, cho dù là Bùi Khởi
Đường ỷ thế hiếp người, Bùi gia cũng sẽ nghĩ đủ cách đem hết thảy lau
sạch, huống chi còn có Hoàng Thành Ti có thể dựa vào.
Cho nên, Cố gia ắt thua không phải nghi ngờ.
Lúc này, một thanh âm từ trên đỉnh đầu mọi người truyền tới, “Ta nói các
ngươi... hay là trở về đi thôi, vốn là một ngày tốt, nháo ra máu thì khó coi
lắm, Cố gia các ngươi chỉ cần giao ra mấy người, để cho Tứ công tử của
chúng ta trút giận, lại đem Hồ Trọng Cốt đưa tới cho Tứ công tử của chúng
ta chữa hết bệnh, Tứ công tử của chúng ta sẽ tha cho các ngươi một lần.”
“Ta là có lòng tốt khuyên các ngươi, các ngươi đừng có không cảm kích
nha.”
Mọi người ngẩng đầu lên, thấy một tiểu lão đầu lôi thôi ngồi trên đỉnh
thuyền, tiểu lão đầu kia đang vừa uống rượu vừa nhìn về phía Tiêu Ấp, “Ta