“Tại sao phải giết hắn” Cố Lang Hoa giương mặt lên, “Hoàng Thành Ti
tại sao phải giết hắn?”
“Hoàng Thành Ti giết người còn cần phải tìm lý do sao,” Phùng sư thúc
cười nói, “Ngươi cho rằng đó là nơi nào chứ?”
Lang Hoa nhìn về phương xa, ánh mắt phân tán không biết đang suy
nghĩ cái gì, “Ta đắc tội với công tử nhà các ngươi, cũng sẽ bị Hoàng Thành
Ti bắt lại giết chết sao?”
Gió thổi qua, thuyền ô bồng giống như một chiếc lá rụng trên nước,
người trên thuyền cũng giống như cánh bèo không có rễ theo sóng đung
đưa.
Chung quanh truyền tới thanh âm cười nhạo của hạ nhân Bùi gia, “Đó là
dĩ nhiên, đắc tội với công tử nhà chúng ta chính là đường chết.”
Cố Lang Hoa trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Như vậy nghĩa là,
chúng ta không chết ở trong tay quân phản loạn, tránh thoát được người
Tây Hạ tàn sát, nhưng phải chết ở trong tay Hoàng Thành Ti, đúng không?”
“Chúng ta tranh cãi nửa ngày, không phải muốn tranh sống thế nào, mà
là muốn tranh làm sao mà chết.”