Mẫn Tử Thần thấp giọng nói: “Cố đại tiểu thư... lá gan thật là lớn... cho
dù Bùi gia không động thủ, dùng thuyền lớn tới đụng, nàng rơi vào trong
nước... chính là cửu tử nhất sinh a.”
Mặc dù bây giờ là mùa xuân, nhưng nước sông Tiền Đường đã lạnh như
băng, một tiểu cô nương yểu điệu, vào trong nước không chết cũng mất nửa
cái mạng.
Lục Anh trong lòng bỗng nhiên rất khẩn trương, hắn quay đầu nhìn về
phía Bùi Khởi Đường.
“Bùi tứ công tử, nếu như ngươi muốn động thủ ở chỗ này,” Lục Anh
dừng một chút, “Ta cho ngươi một đề nghị, tốt nhất một cây đuốc đem cả
chiếc thuyền đó đốt đi, để cho tất cả mọi người đều chết ở đây, nếu không
chuyện nơi này truyền đi, cho dù là phủ nha Hàng Châu sẽ không tiến hành
truy cứu, người của Hoàng Thành Ti chỉ sợ sẽ không chịu để yên đâu.”
“Người trên thuyền, cũng đều là tài tuấn của Hàng Châu, trong những
người này không biết tương lai ai sẽ phong hầu bái tướng, chuyện hôm nay
không biết ngày nào đó sẽ lọt vào trong triều đình.”
Bùi Khởi Đường cười như gió xuân lướt nhẹ, Lục Anh có thể nhìn thấu
điểm này, nói rõ hắn không phải một người tầm thường, hắn hôm nay là
ngăn trở bởi thân phận con của thiếp thất, lại không có công danh, giả dụ có
ngày hắn thật sự bắt được xuất thân Tiến Sĩ, ở trong nhà có tiếng nói rồi,
còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, cho nên hắn không thể phớt lờ không
để ý đến Lục Anh được.
Lục Anh dĩ nhiên cũng có nhược điểm của hắn.
Bùi Khởi Đường nhìn sang, “Ngươi vì Cố gia tranh thủ như vậy, chẳng
lẽ ngươi trước đó biết được Cố gia tối nay sẽ đến, cho nên ở trên thuyền
cùng bọn họ phối hợp lẫn nhau...”