tính toán cái gì, chỉ lỗ mãng quyết định như vậy, nếu như cứu Cố gia thì
thôi, vạn nhất làm gì khiến cho người ta dở khóc dở cười, hắn đời này há
chẳng phải là bị cười nhạo hay sao.
Bây giờ cách làm đúng đắn, chính là đứng ở một bên yên lặng theo dõi
diễn biến, sau đó đưa ra ứng đối tốt nhất.
Trên mặt sông lại có thuyền hướng bên này đi tới, Phùng sư thúc đứng
lên, bỗng nhiên hô to, “Tiểu cô nương, ngươi còn có người tới giúp,” Nói
rồi phất phất tay, “Còn chờ cái gì nữa? Bắt người Cố gia lại rồi nói sau.”
Bùi gia động trước, mấy người chuẩn bị leo lên thuyền ô bồng của Cố
gia, chỉ nghe “phù phù” mấy tiếng, hạ nhân Bùi gia bị Tiêu Ấp ném xuống
nước.
Phùng sư thúc cười nói: “Không ngờ tên tiểu tử này còn có vài chiêu.”
Mấy chiếc thuyền khác của Cố gia cũng gặp phải hạ nhân Bùi gia, hai
nhóm người bắt đầu đánh nhau.
Tiếng rơi xuống nước không ngừng truyền tới, trên mặt sông trở nên náo
nhiệt hơn.
Phùng sư thúc nói: “Tiểu cô nương, ngươi tại sao lại nghĩ không thông
như thế chứ.”
“Hôm nay là chết, ngày mai cũng là chết, cùng với bị người ta ngấm
ngầm mưu tính, chẳng bằng hỏi cho rõ ràng.” Lang Hoa nhàn nhạt nói, ánh
mắt từ đầu đến cuối nhìn Quản Sự Bùi gia và giống như con bọ chét Phùng
sư thúc, cũng không thèm nhìn Bùi Khởi Đường.
Quản Sự Bùi gia hô to, “Đừng nghe người Cố gia nói, chúng ta cái gì
cũng không làm, là bọn họ tới trả thù... ”